TÌNH PHAI
Chương 1
Trong nhà tang lễ không khí nặng nề, con gái của người đã
khuất ôm di ảnh của cha mình ngồi một chỗ. Người đàn ông ngồi cạnh luôn ôm cô
an ủi bảo cô đừng buồn nữa.
Đây là lễ tang của
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Mạnh An - Nguyễn Mạnh An, một
trong những công ty thương mại hàng đầu quốc gia. Mà người ngồi chỗ ngồi của
gia chủ là con gái duy nhất và con rể của ông.Tang lễ rất lớn có rất nhiều người
tham dự, chủ yếu là người có máu mặt trên thương giới, cũng có người làm trong
nhà nước.
Nhưng cho dù đây có là đám tang của người có máu mặt nhất cả
nước đi chăng nữa thì cũng là nơi để người ta tận dụng giao lưu kết thêm nhiều
mối làm ăn mà thôi, người đến thật tâm thắp hương cho người đã khuất chẳng có mấy
ai.
“Em nên đi nghỉ đi nơi này có anh là được rồi” Vỗ vỗ bả vai
cô dịu dàng nói.
“Em không sao”
“Em còn nói không sao mặt em tái nhợt rồi , đừng khóc nữa
cha không thích con gái ông khóc nhè đâu” Duy Hùng không đồng ý với cô.
Một người đàn ông mang thân hình béo ục ịch từ từ bước tới,
khuôn mặt mang nét đau buồn giả dối nói “Cậu Hùng, cô Thùy hai người ném đau
thương, aii ông An đúng là ra đi đột ngột quá làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng”
“Hoàng tổng giám cám ơn ngài đã tới tiễn cha tôi, thứ lỗi
cho chúng tôi không tiếp đãi chu đáo được, mời Hoàng tổng giám sag bên kia mời
nước” Phương Thùy khách khí nói
“Được được, cô Thùy cũng giữ gìn sức khỏe” Nói xong Hoàng
Văn Khải quay đầu bước đi luôn.
“Được rồi, em đừng cố trụ nữa, nếu em sinh bệnh anh phải
nói sao với bố trên trời đây, mau đi nghỉ ngơi anh sẽ lo liệu mọi thứ”
“Uh, em nghe anh, em vào trong kia nghỉ
một lát” Nhấc người đã run rẩy đứng dậy liếc mắt cảm kích nhìn chồng, cô đúng
là không thể chống đõ nổi rồi. Nhìn Phương Thùy
đi vào đáy mắt Duy Hùng dần tối lại.
Reng reng… Lôi điện thoại ra Duy Hùng nhíu mày bắt điện thoại
“Alô, tôi nghe đây… Tôi biết để từ từ đã việc này không phải vội” Vẫn khuôn mặt
đau buồn khi cha vợ mất nhưng không ai ở gần nghe thấy được âm thanh lạnh lung
toát ra từ miệng anh cũng như một tin tức mà chẳng ai ngờ con rể tốt này sẽ nói
ra.
“Cậu mấy ngày này đừng gọi cho tôi còn nữa, đem mọi chứng cứ
lúc cậu gặp ông ta hủy đi còn mấy tài liệu đó để chỗ tôi là được… hừ ông ta
cũng quá kém cỏi rồi mới dọa một chút mà đã lên cơn đau tim mà chết.. thật là
tôi muốn hành hạ ông hơn nữa, chết vậy quá dễ rồi …được… tôi cúp máy đây”
Dập máy chỉnh lý lại tâm trạng không ai biết con rể quý của
chủ tịch quá cố lại đang nghĩ để cha vợ của mình chết như vậy có phải quá dễ
dàng hay không. Thật ra anh ta còn muốn làm hơn nữa nhưng việc đó để lại dấu vết
cao anh ta không muốn mạo hiểm, còn số tài sản kia từ từ chúng cũng nằm trong
tay anh mà thôi. Đáy mắt lóe len một tia cay độc rồi rất nhanh biến mất mà
không ai nhìn thấy được.
“Giám đốc Trần anh vất vả rồi”
“A, quản lý Minh sao thất lễ quá hiện tại không thể tiếp
chuyện anh được để lần sau có thời gian tôi mời anh một bữa.” Duy Hùng cười khách khí.
“Tốt, chị dâu đâu rồi chắc cô ấy đã khóc nhiều lắm nhỉ? Cha
đang khỏe mạnh là thế bỗng dưng… ” Quản lý Minh cảm thán nói.
“Cô ấy đúng là khóc rất nhiều từ hôm qua tới giờ vẫn khóc
mãi, tôi sợ cô ấy mệt quá đã kêu cô ấy vào nghỉ một lát rồi”
“Vậy
sao, à, tôi còn có một số việc phải đi trước không ở lại được” Quản lý Minh
nói.
“Được,
không tiễn”
…..
Sau tang lễ mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó. Phương Thùy
theo di chúc của cha tiếp quản công ty, với cô mà nói đó cũng phải dễ dàng khi
đó là cả một công ty với cả ngàn công nhân viên.
Tuy cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhưng cũng chỉ là mới
tốt nghiệp kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Những thành viên trong ban quản trị
cũng không mấy ai tin cô sẽ làm ra trò chống gì, họ còn nghĩ một tiểu thư quen
ngồi mát ăn bát vàng như cô không khéo sẽ làm cả cái công ty này sụp xuống mất
thôi. Nên không ít lần Phương Thùy bị người châm chọc hay ngáng chân làm cho cô
chật vật không thôi.
Vì thế, cô phải rất nỗ lực để chứng tỏ năng lực của chính
mình để cả công nhận mình và còn cả sự trợ giúp của chồng cô.
Lần đầu tiên cô gặp anh là trong bữa tiệc thương nghiệp mà
chú Phùng tổ chức cô thật chả thích tẹo nào nhưng vẫn bi cha gọi đi, đang chán
muốn chết bỗng dưng có một người đàn ông tiến đến bắt chuyện với cô, lần đầu
tiên gặp cô bị anh lôi cuốn bởi phong thái và cách nói chuyện của anh. Về sau
biết được anh là tổng giám đốc công ty CP Duy Nghĩa, là công ty mới phát triển
được hai ba năm gần đây. Xem anh mới được bao nhiêu tuổi chứ chỉ mới 25 tuổi à
thôi mà có thể đứng đầu một công ty quản lý bao nhiêu người như vậy.
Cô là kẻ khó nói chuyện hầu như những ai mới gặp lần đầu
tiên cô ngoài chào hỏi và nói thêm vài câu vớ vẩn thì cô chẳng thể nào nói tiếp
được cái gì nữa vậy mà khi nói chuyện với anh cô lại có thể nói nhiều như thế.
Có lẽ anh là định mệnh của cô? Haha nhiều lúc cô cũng có ý
nghĩ tự kỷ như thế.
Sau ngày đó cô và anh luôn liên lạc với nhau, chủ yếu đều
là do cô chủ động dù sao công việc của anh cũng rất bận làm sao có thể lúc nào
cũng gọi cho cô được. Thật ra mà nói chuyện cô chủ động gọi điện một chàng trai
như thế. Rồi ngày anh tỏ tình với cô anh nói anh yêu cô, cô cảm thấy mình lâng
lâng, có thể ngất ngay lúc này luôn rồi, thật hạnh phúc.
Cốc, cốc…
“Khụ, vào đi” Bị cắt ngang suy nghĩ Phương Thùy xấu hổ ho
khan. Người vào là thư ký Trần là thư ký cũ của cha cô vì cô ấy đã quen với
công tác này nên cô vẫn để cô ấy tiếp tục làm việc ở đây. “Có chuyện gì sao?”
Phương Thùy hỏi.
“Giám đốc, đây là bản kết quả tiêu thụ tháng này của khu
Đông An trưởng phòng Lâm Huy vừa gửi lên. Còn đây là bản kế hoạch với tác với
bên Hồng Văn của trưởng bộ phận kinh doanh, cô xem đi” Thư ký Trần đẩy đẩy gọng
kính nói.
“Đặt ở bàn đi, tôi đang xem dỡ cái này” cầm xấp tài liệu cô
ngẩng đầu nói.
“Vâng, có chuyện gì cần tôi làm hay không giám đốc, à đây
là lịch làm việc ngày mai, chiều mai có cuộc họp riêng với phòng kinh doanh.”
“Tôi đã biết, hiện tại thì không có việc gì cô ra ngoài làm
việc của mình đi.”
“Vâng” Thư ký Trần cũng không nán lại mà ra ngoài luôn hiện
tại cô có rất nhiều thứ cần phải làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét