Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Chương 2

Chương 2. “Cạnh” đóng cửa phòng lại trong nhà vẫn tối thui chắc anh lại tăng ca làm việc. Vội vàng bỏ lại cắp táp trên ghế sô pha đi vào phòng bếp, rửa qua tay rồi lấy những thứ vừa mới mua ra dự định sẽ nấu cho anh thêm nồi canh gà. 8h tối Trần Duy Hùng chở về nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cô vợ nhỏ đang bận rộn bưng thức ăn ra. Híp mắt cảm nhận không khí ấm áp này đã bao lâu rồi anh không cảm nhận thứ tình thân này, ấm áp như lùa vào trong tim phổi, đã bao lâu rồi nhỉ? À, là từ ngày đó….. Tim đập mạnh “thịch, thịch” mở to mắt lắc đầu không, đây vốn dĩ đều là giả dối mọi thứ đều là giả, Hùng à những thứ này đều không phải thứ mày cần, thứ mày cần chính là đoạt lấy tất cả những gì mà lão già Nguyễn Mạnh An kia để lại.



Gã chết quá sung sướng rồi vậy thì để con gái lão trả giá đi. Phương Thùy mang bưng món ăn cuối cùng ra tiện tay lau đi mồ hôi thâm trên trán, nghe thấy tiếng cửa mở vui mừng nhìn ra thấy Duy Hùng về, cô vội lau tay và tạp giề chạy đến đón lấy cặp táp của chồng cười nói “Anh đã về rồi. Sao hôm nay lại về muộn vậy? Nước tắm em chuẩn bị xong rồi anh vào tắm rửa đi mệt mỏi cả ngày rồi” tiện tay lại cởi luôn áo vét của anh ra treo lên giá áo. “Ừm, hôm nay phải tăng ca chút, vất vả em rồi” Duy Hùng trên mặt một nụ cười như có như không, tay lôi kéo cà vạt lỏng ra cho thoải mái bước chân về phía phòng tắm. Nhìn anh vào phòng tắm cô lại vội vàng dọn dẹp vài thứ trong bếp nên không nhìn thấy Duy Hùng quay lại âm trầm nhìn cô. Trong bữa cơm cô cứ túi tít nói đủ mọi thứ với anh, mặc dù anh chẳng nói gì, có chỉ ậm ừ vài câu nhưng cô không buồn phiền chút nào, anh như vậy cô cũng quen rồi có lẽ là do ở trong cô nhi viện làm cho anh luôn trầm mặc sống nội tâm như thế, cô phải làm cho băng trong lòng tan ra, hihi. “Anh à, sau lần đi công tác này anh rảnh chứ” “Có chuyện gì sao?” Ngước mắt lên hỏi cô. “Không có gì tại thấy anh bận quá chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi thôi, nếu sau này rảnh em muốn chúng ta đi du lịch vài hôm cho thư……” Không để cô nói xong anh đã ngắt lời cô. “Đây là làm việc chứ có phải trò chơi đâu nói nghỉ là nghỉ, công ty có bao nhiêu nhân viên không làm việc thì lấy cái gì trả lương cho người ta, em không thấy mọi người đều rất cố gắng làm việc sao ông chủ như anh nào có mặt dày đi nghỉ như thế” Duy Hùng hắng giọng nói. “Nhưng em,…..chỉ là…… em…..” Cô bối rối nói không nên lời không hiểu sao anh lại tức giận. “Nhưng nhị cái gì không thấy nào anh lúc nào cũng có rất nhiều việc đâu có rảnh rang như em mà bày đặt đi du lịch” Thật ra anh cũng chẳng phải là tức giận chỉ là anh cố ý muốn nói như vậy thôi. Quả nhiên mặt cô tái mét tay cầm đũa run lên khuôn mặt vẫn cố gượng cười “Em lo lắng cho sức khỏe nên chỉ muốn anh nghỉ ngơi tốt thôi, nếu anh không muốn cũng không sao” Hôm nay anh rất lạ đây không phải là lần đầu tiên cô muốn anh đi du lịch bình thường anh đều cười nói hi xong việc sẽ đi nhưng sao hôm nay anh lại nổi cáu với cô. “Được rồi, mau ăn cơm đi anh còn một số việc chưa giải quyết xong” nói rồi anh lại cúi đầu ăn cơm không nhìn cô nữa. Bữa cơm hôm nay rất vô vị cô ăn không vào, anh ăn xong đã vào thư phòng trên lầu cô thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa. Vừa làm cô vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi anh biết anh vì sao lại thế, hay công ty có chuyện gì xảy ra nhưng có nghe trợ lý của anh nói gì đâu. “Em đang làm cái gì vậy?” Đang mãi suy nghĩ thì Duy Hùng đột nhiên lên tiếng hỏi giật mình quay ra thấy anh cau mày nhìn cô, cúi xuống thấy bát đĩa còn chưa rửa được mấy cái mà nước cứ xả ào ào, vội vàng khóa vòi nước quay ra bảo anh “Em không sao, chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề ở công ty thôi” “Vậy sao?” hiển nhiên anh không quá tin vào cái cớ này nói thật ra thì cô đang nghĩ gì anh đều biết chỉ là vẫn nói thế thôi. “Có vấn đề gì khó khăn cứ hỏi anh, anh sẽ giải đáp cho” “Vâng” cô biết anh vẫn quan tâm cô mà chắc là áp lực công việc lớn cho nên anh mới cáu với cô. “Anh xuống đây làm gì vậy?” Không phải anh đang trên lầu sao. “Anh muốn uống cà phê” Mở tủ lấy máy pha cà phê xuống như chứng mình. “Để em làm cho anh lên phòng đi khi nào xong em mang lên cho anh” Cô vội vàng dành lấy không cho anh làm. Nhưng không ngờ anh đẩy tay cô ra nói “Em rửa bát đi anh tự làm cũng được không cần em phải làm” Dứt lời anh liền lấy cà phê đã nghiễn sẵn bỏ vào máy. Cô ngỡ ngàng nhìn tay mình sau đó không nói gì quay sang bên cạnh tiếp tục rửa bát, sau đó chỉ còn tiếng máy pha cà phê và tiếng rửa bát hòa vào với nhau. Duy Hùng cầm tách cà phê bước ra khỏi phòng bếp cũng không bận tâm nhìn cô. Một lát sau dọn dẹp xong xuôi Phương Thùy mở ngăn kéo tủ dưới trong bếp lovào phòng mình cầm văn kiện buổi chiều chưa làm xong tiếp tục giải quyết nốt. Vì muốn về nhà chuẩn bị cơm cho anh nên vẫn còn tồn nhiều công văn chưa phê duyệt. Vì là mùa hè nên trời cũng không tối lắm, liếc nhìn đồng hồ kinh ngạc nhìn thấy đã 12h sao anh ấy vẫn chưa về phòng công việc bận rộn lắm sao? Thu lại đống giấy tờ bỏ vào cặp táp đứng dậy đi về phía thư phòng. Thấy đèn vẫn sang cô bước vào nhìn anh ngồi trên ghế duyệt đọc tài liệu gì đó, cô hỏi “Công việc nhiều lắm sao, vẫn chưa xong à anh?” Lấy tai xoa xoa thái dương đau nhức, công việc cũng phải nhiều lắm nhưng anh chưa muốn về phòng nên lán lại, không ngờ cô cũng chưa ngủ “Ừm, việc hơi nhiều nhưng cũng sắp xong rồi em về ngủ đi anh làm nốt” Thấy anh bóp đầu cô tiến lại vươn tay muốn mát xa cho anh, theo phản xạ Duy Hùng nghiêng đầu tránh đi, đây là lần thứ 3 trong buổi tối hôm nay anh cự tuyệt cô rồi, thả lỏng cánh tay xuống, trong lòng trống rỗng. Cô cười có chút gượng ép “Anh sao vậy em chỉ muốn mát xa cho anh thoải mái chút thôi mà” “Không có gì anh không mệt, em đi ngủ trước đi” “Vâng anh cũng đi nghỉ sớm chút đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng” Trở về phòng nằm một mình trên giường cô trằn trọc mãi mới thiếp đi được. ……… Trong thư phòng, Duy Hùng ngả lưng thả lỏng người trên ghế nhắm mắt như đang ngủ nhưng chiếc ghế xoay xoay cho thấy lúc này anh không ngủ. Vươn tay lấy điện thoại Duy Hùng ấn một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng điệu õng ẹo phía bên kia làm người ta cảm thấy không thoải mái. “Alô anh yêu sao muộn thế này anh còn gọi cho em, là nhớ em sao?” Buổi sáng thức giấc nhìn ra ngoài trời mới 6h thôi ánh nắng cũng chiếu tỏ rồi, quay người nhìn lại Phương Thùy thấy Duy Hùng đang nằm ngủ. Tướng ngủ anh rất tốt cũng không làm động tác gì khó coi. Chẳng biết hôm qua anh về phòng lúc nào chắc là phải muộn lắm, công việc của anh gặp khó khăn sao mà lúc anh cũng cau mày, không nỡ đánh thức anh cô nhẹ chân rón rén xuống giường vệ sinh cá nhân xong Phương Thùy đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đang chiên trứng thì Duy Hùng bước ra quần áo chỉnh tề cầm lấy bao công văn bước ra ngoài. “Anh ăn sáng đã rồi đi làm” Phương Thùy mỉm cười bảo anh. “Ừ, hôm qua làm việc đến khuya giờ đói quá” Duy Hùng cũng không phản đối kéo ghế ngồi xuống bàn. Phương Thùy lấy đĩa đựng quả trứng vừa rán xong mang ra cho anh, quay ra lấy bánh mì vừa nướng xong trong lò vẫn đang nóng hổi còn rót cho anh thêm ly cà phê. Thấy anh ngồi ăn cô mới đi chuẩn bị phần của cô rồi cùng ngồi xuống ăn với anh. Cả hai cứ ngồi im lặng ăn sáng cũng không ai chủ động bắt chuyện. Ăn xong để lại chén đĩa Duy Hùng nói với cô một câu rồi đi làm luôn. Phương Thùy im lặng dọn chén đũa xong cô cũng ra ngoài đi làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét